Cho đến nay, người ta thường cho rằng loài bò sát ăn thịt khổng lồ là rồng Komodo (Varanus komodoensis). Chúng bắt mồi rồi bỏ con mồi đấy cho chảy máu từ vết thương đến chết và nạn nhân thường bị sốc và chết trước khi bị rồng giết và ăn thịtNhưng nhiều nhà nghiên cứu cho rằng con mồi bị giết là do loại vi trùng gây bệnh có trong miệng rồng. Một nghiên cứu mới đây đăng trên số mới nhất của Tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences lại chứng minh rằng con mồi chết là do sự kết hợp giữa vi khuẩn ở răng và nọc độc của chính loài bò sát chứ không phải chỉ vì vi trùng gây bệnh.
[You must be registered and logged in to see this image.]TS Stephen Wroe, Trường ĐH New South Wales, đồng tác giả của công trình cho biết: "Quan điểm cho rằng rồng Komodo chỉ làm chết con mồi bằng những vi trùng có trong miệng chúng là không đúng. Bản thân con rồng có nọc độc. Chất độc ấy do tuyến nước bọt của chúng sinh ra. Đó là các chất gây tăng huyết áp và chống đông máu. Chính các chất này làm máu của những con mồi bị chúng cắn chảy ào ạt, khiến con mồi chết vì cạn máu".
Các nhà nghiên cứu dùng máy tính để mô hình hoá vết cắn của rồng Komodo và nhận thấy: cùng vết thương cỡ như vậy nhưng nếu do cá sấu cắn, con mồi sẽ không bị chết. Các ảnh chụp cộng hưởng từ còn cho thấy những tuyến độc phức tạp của rồng Komodo.
Sau khi giải phẫu tỉ mỉ các tuyến của một con rồng Komodo bị chết tại vườn thú, các nhà nghiên cứu dùng quang phổ khối để phân tích thành phần nọc độc của rồng, đã phát hiện nọc độc của nó cũng giống với nọc độc của nhiều loài rắn. Nọc độc này vừa làm máu không đông được, vừa làm giãn mạch, gây sốc ở nạn nhân và máu bị chảy ra ngoài rất nhanh.
Các nhà nghiên cứu còn khảo sát hoá thạch của một “họ hàng” khổng lồ đã tuyệt chủng của rồng Komodo là một loài đã tuyệt chủng có tên khoa học là Varanus megalania và nhận thấy con “thằn lằn” dài 7 mét là một trong những động vật có nọc độc to lớn nhất từng sống trên trái đất.
Là hậu duệ trong họ kỳ đà sống trên 100 triệu năm về trước, rồng Komodo là loài thằn lằn lớn nhất còn tồn tại và hiện sống trên các đảo miền Trung Indonesia như các đảo Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang và Gili Dasami. Chúng có chiều dài từ 2 đến 3 mét và nặng chừng 70kg. Với thân hình khổng lồ như vậy, chúng thống trị các hòn đảo nói trên mà không động vật có vú ăn thịt nào cùng tồn tại được bên cạnh chúng.
Rồng Komodo là loài ăn thịt hung hãn và làm chủ hệ sinh thái chúng sống. Mặc dù thức ăn chính của chúng là xác thối rữa nhưng chúng cũng săn bắt và tấn công nhiều con mồi khác bao gồm các động vật không xương sống, động vật có vú và chim chóc.
“Danh tiếng” về kích thước to lớn và sự hung dữ của rồng Komodo đã khiến các nhà khoa học trên thế giới chú ý đến nó từ năm 1910 cũng như trở thành một đối tượng thu hút khách tham quan đến những vườn thú trên thế giới. Trong thiên nhiên hiện chỉ còn 4.000 đến 5.000 con sống hoang dã. Chúng đang chịu sức ép của con người và được xếp vào danh sách các loài cần bảo vệ của Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã thế giới.
Rồng Komodo 'không chồng mà chửaLoài thằn lằn lớn nhất thế giới có khả năng sinh con mà không cần tới con đực. Các nhà khoa học đã ghi nhận 2 trường hợp rồng Komodo cái đẻ trứng tự lập.
Các cuộc xét nghiệm cho thấy trứng của chúng phát triển mà không cần thụ tinh bởi tinh trùng - một quá trình gọi là sự sinh sản đơn tính. Một trong những con bò sát, Flora, sống tại vườn thú Chester ở Anh, đang chờ mẻ trứng gồm 8 quả nở ra trong mùa Giáng sinh này.
Kevin Buley, Giám đốc sở thú kiêm đồng tác giả nghiên cứu, cho biết: "Flora đã đẻ trứng vào cuối tháng 5 và với khoảng thời gian ấp là 7-9 tháng thì trứng sẽ nở ra vào mùa Giáng sinh này - một sự kết thúc tuyệt đẹp cho ca sinh nở đồng trinh".
Flora, chưa bao giờ được ở chung với một con Komodo đực nào, đã đẻ ra 11 quả trứng hồi đầu năm. 3 quả bị hỏng đã trở thành nguồn cung cấp vật liệu để xét nghiệm gene. Kết quả cho thấy những con non không hẳn mang phiên bản gene chính xác của mẹ (hình thức nhân bản), nhưng bộ gene của chúng là được lấy từ mẹ. Nhóm kết luận rằng đó là kết quả của sự sinh sản vô tính.
Một con rồng cái khác tên là Sungai được nuôi nhốt ở vườn thú London cũng sinh ra 4 con từ đầu năm - mặc dù lần tiếp xúc cuối cùng với con đực của nó là từ hơn 2 năm trước. Một lần nữa, cuộc xét nghiệm gene cho thấy rồng con Komodo được sinh ra từ sinh sản đơn tính. Tuy vậy, Sungai cũng có khả năng sinh sản hữu tính - nó đẻ một đứa con khác sau khi giao phối với con đực là Raja.
Richard Gibson, một tác giả nghiên cứu, nói: "Sinh sản đơn tính đã được ghi nhận trước đó ở 70 loài động vật có xương sống như rắn, cá, thằn lằn và gà gô, nhưng nó vẫn luôn được coi là một hiện tượng bất thường".
"Việc chúng tôi phát hiện thấy hiện tượng này ở 2 con rồng Komodo cái độc lập trong vòng 1 năm chứng tỏ sự sinh sản vô tính có thể phổ biến và rộng rãi hơn chúng ta từng biết" - Gibson nói.
Do những con vật này bị nuôi nhốt trong nhiều năm mà không được tiếp xúc với con đực nên chúng sinh sản đơn tính. Nhưng khả năng sinh sản đơn tính rõ ràng là một đặc điểm của tổ tiên để lại.
Gibson cho biết thằn lằn có thể đã phát triển khả năng sinh sản vô tính khi, chẳng hạn, một con cái cô đơn bị dạt lên hòn đảo mà không có con đực nào ở đó. Do đặc tính gene học của quá trình này nên những đứa con được sinh ra luôn là đực. Và giống như Sungai, cô nàng vẫn có thể quay về sinh sản hữu tính như thường, và vì thế nó có thể sản sinh ra một tập đoàn mới.
Có chưa tới 4.000 con rồng Komodo trong tự nhiên, trên 3 hòn đảo của Indonesia: Komodo, Flores và Rinca. Con đực trưởng thành có thể dài tới 3 m và nặng 90 kg - đưa chúng trở thành loài thằn lằn lớn nhất hành tinh.
Các nhà nghiên cứu cho rằng để đảm bảo sự đa dạng gene của rồng Komodo, các sở thú nên cho con cái và con đực ở chung với nhau để tránh hiện tượng sinh sản vô tính