Chuyện bắt đầu từ… hai năm trước — khi cô chủ nhiệm chuyển chỗ cậu xuống ngồi cạnh tớ.
Sau một tuần tớ đã bắt đầu thấy ghét cậu kinh khủng! Con trai gì mà lạnh lùng muốn chết! Cậu chẳng bao giờ thèm nói chuyện với tớ, kể cả khi tớ tìm cách bắt chuyện với cậu thì cậu cũng chỉ… “ờ ờ” vài câu cho xong chuyện. Thế là tớ cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu; tớ quay xuống dưới nói chuyện với Hằng và với lên trên nói chuyện với Quý. Đến tiết sinh hoạt lớp, cậu báo cáo với cô tớ nói chuyện riêng trong lớp. Lúc ấy tớ ức lắm, chỉ muốn đá cho cậu một phát,nhưng nghĩ lại tớ không thèm chấp kẻ… ỷ chức tổ trưởng rồi ăn hiếp người khác! Sau lần đó, tớ lấy phấn vẽ vẽ, đòi chia bàn và ghế ra làm đôi. Cậu chẳng (thèm) ý kiến gì. Có lần cậu vô tình để cặp lấn qua “đường biên giới”, tớ được dịp cười hè hè“nham hiểm” rồi đạp cậu một cái rõ đau. Mặt cậu vẫn lạnh như không, mà điều làm tớ tức và quê nhất là cậu… chẳng thèm quay qua nhìn tớ một cái! Chắc tên này thấy hắn học giỏi nhất lớp nên bày đặt chảnh — tớ nghĩ thầm — đồ đáng ghét! Và đi kèm với suy nghĩ đó là tớ bắt đầu phấn đấu để… học giỏi hơn cậu.
Một lần, trong giờ kiểm tra tập làm văn, cây bút của tớ nổi chứng nghẹt mực. Mà đúng hơn đó là cây bút Hằng cho tớ mượn;vì tớ để quên hộp bút. Tớ tiu nghỉu nhìn lên Quý ngồi trước mặt, thấy thằng bạn đang viết khí thế. Tớ không nỡ làm phiền, vì trước đó nó đã phải ngồi “đăm chiêu” dữ lắm mới đặt bút xuống viết nổi. Tớ định quay sang mượn cậu, nhưng tự ái của một đứa con gái ngăn tớ lại. Ai thèm mượn đồ của một kẻ đáng ghét như vậy chứ!
_Nè, sắp hết giờ rồi !
Tớ giật mình khi chợt nghe thấy cái giọng lạnh lùng của cậu. Tớ nhìn qua: cậu đang cầm một cây bút, chìa ra cho tớ.Không hiểu lúc ấy tớ đã bị sao nữa, tớ chỉ cầm lấy ngay cây bút của cậu rồi cúi xuống, cắm cúi viết, không nói với cậu lời nào. Kiểm tra xong là giờ ra chơi, tớ lẳng lặng đặt cây bút xuống bàn cậu rồi đi một mạch ra khỏi lớp. Tớ cũng chẳng biết cậu phản ứng ra sao, vì tớ đã không nhìn cậu một tí teo nào. Có lẽ hôm ấy là lần đầu tiên tớ “lạnh” đếnvậy, mà kệ - tớ nghĩ — “lấy độc trị độc”, tớ sẽ “lạnh” với cậu theo cái cách cậu đã “lạnh” với tớ trước đây ( mặc dù tớ chưa bao giờ cho cậu mượn cây bút nào cả! )
Tết, cả lớp đi thăm cô chủ nhiệm. Tụi bạn nhất trí cử cậu làm đại diện cho lớp chúc Tết cô, vì cậu đứng đầu lớp. Cậu lắc đầu:
_Thôi, để Tiên nói đi, người đứng nhì lớp đó, là con gái nữa.
Tớ đi phía trước cậu, nghe câu đó xong tự nhiên thấy… tức tức. À, ý hắn là mình chỉ đứng hạng nhì, thua hắn hạng nhất —tớ nghĩ thầm, tự ái.
_ Thôi, để Đại chúc đi! Cậu ấy xứng đáng hơn! — Tớ dấm dẳng.
Vừa nói xong, tớ vấp phải một cục đá trên vỉa hè,ngã sóng soài. Có lẽ tư thế của tớ khi ấy “đẹp” lắm, nên thằng Quý vừa nhốn nháo lo vừa không nhịn được cười. Tớ quê một cục; không hiểu sao lúc ấy tớ lại nghĩ đến bản mặt lạnh lùng của cậu đang cười khinh khỉnh,đắc chí vì tớ bị… trời phạt. Nghĩ đến đó mặt tớ nóng hết cả lên, vừa quê, vừa tức, vừa tiu nghỉu. Bất chợt tớ thấy một bàn tay chìa ra trước mặt tớ. Tớ vội vàng đưa tay lên.
_ Nè, đứng dậy đi!
Tay tớ buông phịch xuống. Trời, sao tớ có thể để cho cậu kéo tớ đứng lên chớ! Không chừng trước đó hắn đã… cầu nguyện để cho mình vấp đá — tớ nghĩ — bây giờ còn bày đặt…
_ Nè, lẹ lên! — Cậu giục, nhưng giọng vẫn “lạnh” như không.
_Hông thèm! — Tớ nén đau, cố tự đứng dậy, liếc xéo cậu một cái.
Lần đầu tiên tớ thấy cậu tiu nghỉu. Thế là, tớ quên hết quê, quên hết đau: tớ thấy đắc chí và sung sướng vì đã… “trừng trị” được cậu!
Đến nhà cô, cậu đứng lên đại diện lớp chúc Tết. Thằng Quý xòe cho tớ cái băng cá nhân, bảo dán vết thương.
Hết Tết, đi học lại, tớ ngạc nhiên không thấy cậu đến lớp hai ngày liền. Điều đó có nghĩa là không có tên tổ trưởng đáng ghét xấu tính ngồi bên “canh chừng” tớ nói chuyện để báo cáo với cô;nhưng không hiểu sao tớ lại chẳng buồn nói chuyện với nhỏ Hằng bàn dưới và thằng Quý bàn trên nữa.
Tới ngày thứ ba, Quý vào lớp, mang theo “tin nóng hổi”:
_ “Cựu tổ trưởng” của chúng ta đi du học rồi!
_ Là sao? — Nhỏ Hằng nhao nhao.
Không hiểu sao tớ lại ngồi im, hụt hẫng vô cùng.
_ Không ngờ món cuối cùng nó để lại lại là… cái băng cá nhân cho nhỏ Tiên! — Quý tặc lưỡi.
_ Là sao? — Nhỏ Hằng (tiếp tục) nhao nhao.
_ À, hôm thăm cô á, nhỏ Tiên chụp ếch, cái băng cá nhân tớ đưa cho nó là của “cựu tổ trưởng” nhờ đưa dùm!
Tớ thẫn thờ. Ước chi ngày ấy tớ đã để cậu cầm tay và đỡ tớ lên…
Tết lại về, bọn tớ vẫn kéo nhau đi thăm cô chủ nhiệm cũ. Hai năm rồi, cậu nhỉ! Giờ tớ chẳng còn trẻ con như ngày xưa.Tớ nghe tụi bạn cũ bảo Tết này cậu sẽ về Việt Nam chơi. Tớ đợi cậu về,cho một lời xin lỗi và một lời cảm ơn.
Tớ chờ nhìn thấy cái bản mặt lạnh lùng của cậu.
Dù sao, tớ vẫn ước chi ngày ấy tớ đã để cậu đỡ tớ lên…để tớ hiểu rằng cậu là.....người tớ cần!!